tháng 4 2014





Đợt vừa rồi mình có một học viên học IELTS để thi apply học bổng thành công đi UK. Trong quá trình ấy, mình cũng được biết thêm kha khá về hồ sơ du học, mà nổi bật nhất là 2 bức thư Statement of Purpose (SoP) và Letter of Recommendation (LoR).
Nhân dịp anh ấy vừa “vượt biên” thành công, mình muốn viết đôi dòng nhìn lại quá trình thú vị ấy.
Ngoài tác dụng chính là giấy tờ cần thiết cho hồ sơ, với mình, tác dụng phụ của việc ngồi ngẫm nghĩ 2 thư này còn tốt hơn rất nhiều.

Do nội dung,
SoP yêu cầu chúng ta nói về việc tại sao lại muốn học tại Trường X, ngành Y, thời điểm Z, chúng ta có gì phù hợp, nhu cầu chúng ta là gì,…
Tương tự, với LoR. Thật ra chính xác thì LoR phải được viết bởi 1 người từng làm việc (sếp) hoặc giảng viên đại học của học viên, nhưng có lẽ đa phần học sinh khi đi du học đều phải tự viết rồi đưa cho Sếp hoặc thầy cô đọc lại và ký chứ ít khi có thầy cô nào tự viết cho mình.
Nếu thử soi lại suốt quá trình học cấp 1-2-3 rồi ĐH tại Việt Nam, chưa một lần nào mình phải tự ngẫm về cái mình muốn & cái người khác nghĩ về mình như vậy. Do vậy, quả đúng là việc viết SoP & LoR là một sự cực khổ, vì chúng ta vốn dĩ gần như chẳng bao giờ được hỏi về những điều đó.
(thường thì hay được hỏi “làm đâu rồi? lương bao nhiêu? Lấy vợ chưa?” kiểu kiểu vậy nhỉ 😊) )
Việc tự nhìn vào chính mình rồi lại đặt mình ở vị trí người khác cho chúng ta cơ hội được hiểu thêm về bản thân mình, thậm chí tự xem xét lại xem việc du học có là cần thiết không. Có lẽ đó chính là mong muốn của các trường nước ngoài, và đó cũng là điều mà hệ thống tuyển sinh VN nên học hỏi. Chắc sẽ phần nào giảm được những thành phần mà cuối cùng ra trường lại làm trái ngành trái nghề như mình
Do hình thức,
SoP & LoR chúng ta phải viết tiếng Anh, nhiều bạn có thể coi đây lại là thêm 1 trở ngại lớn nữa, nhưng với mình thí nó vẫn cứ là cơ hội. Nó là cơ hội để nói những điều rất quan trọng mà trong tiếng Việt vốn “ngượng mồm”.
Thật vậy, khi mình học TESOL online, giảng viên TESOL có nói, khi nói các ngôn ngữ khác nhau, chúng ta như tìm thấy những “persona” (nhân dạng) khác.
Chắc ai cũng sẽ đồng ý là khi nói mấy câu sến thì nói tiếng Anh sẽ đỡ sến, hoặc khi chửi cũng vậy 😊) nghe nó cũng đỡ nặng nề.
Tương tự, nếu giờ, mình nói “Tôi muốn trở thành …” (thay vì “I want to become…”) nghe nó cứ đa cấp kiểu gì ấy 😊) vì vốn dĩ trong giao tiếp tiếng Việt, chắc chỉ ở các tổ chức đa cấp người ta mới hô hào mấy cái đó. Vô hình chung, khi nói những câu đấy, ta lại ngượng mồm. Và thế là 1 điều rất tốt lại trở nên khó khăn hơn để nói ra.
Nói đến đây lại nghĩ về IELTS Speaking, dù không được “deep” như SoP, LoR, nhưng nó cũng cho ta cơ hội được nói và quan trọng hơn là được “nghĩ” về cái mình muốn, mình thích và quan trọng hơn là đào sâu thêm “tại sao mình lại nghĩ vậy”. Bạn sẽ bất ngờ trước số lượng quyết định quan trọng mà chúng ta đưa ra mà không dựa trên 1 nguyên nhân cụ thể nào cả (hoặc nguyên nhân rất nhạt là mình thích thì mình làm …)
May thay, với yêu cầu của IELTS mong muốn người học phải kéo dài câu trả lời bằng việc đưa ra nguyên nhân, dẫn chứng cụ thể, từ đó, chúng ta buộc phải đưa ra lời giải thích. Nhờ vậy, ta càng hiểu thêm về bản thân và biết đâu nhờ việc học những câu Speaking Part 3 như “Why do people want to study abroad?” bạn sẽ tự tìm được hướng đi cho SoP, LoR vốn đang rất bí ý tưởng của mình.








Thành thật mà nói với một đứa chênh vênh tuổi 23 như mình thì cái cảm giác đó là động lực duy nhất giúp vượt qua được chuỗi ngày dài dằng dặc hết test demo rồi suy đi tính lại, sửa lên sửa xuống cái giáo trình cho học viên suốt hơn 4 tháng ròng rã từ khi nảy sinh ý tưởng về 1 chương trình học “thật sự khác biệt”.

Việc dạy cứ tưởng dễ mà khó ...không biết chừng, làm theo cái mà ai cũng làm thì dễ rồi, chẳng nhẽ cứ nhặt bài trên mạng rồi ném đấy để cho học viên học thôi. Bản thân mình cũng là người từng học & mình phát chán với kiểu đó nên cũng đã xác định luôn rằng sản phẩm của mình phải hơn thế, nó cần không chỉ tạo cảm hứng cho học viên mà quan trọng hơn là phải giúp họ vượt qua những giờ phút khó khăn, chán nản nhất.

Nâng lên đặt xuống mãi thì thấy chương trình học cũng đã rất chắc chắn rồi nhưng vẫn có chút hơi lo lắng với phương pháp tiếp cận mới và có phần hơi “dị” của bản thân. Cũng may thay, khi thầy “dám làm” thì trò cũng “dám học”, sau 2 tháng tập trung học hành, phương pháp dạy của mình đã chứng minh hiệu quả.

Cảm xúc đúng là vỡ òa cùng với học viên khi chính thức trên tay bảng điểm 6.5 Overall và sau đó niềm vui lại nhân đôi khi mình nhận thông tin học viên giành được học bổng 75% đến 1 trong những đại học uy tín nhất xứ sở sương mù.

Quả thật trong trường hợp này thì tiếng Anh, lại một lần nữa, đã phát huy công dụng quan trọng nhất của nó – cánh cửa mở đến ước mơ.

Đúng là lúc này đây, ngoài niềm tin về chặng đường mình đang đi được củng cố và sự tự hào dành cho học viên thì cũng phải cảm ơn sự cố gắng, nỗ lực và tin tưởng tuyệt đối của học viên với phương thức giảng dạy còn non trẻ và “đặc biệt” của mình.

Cái “dị” này cũng chỉ xuất phát từ chính những sự ức chế của mình khi trực tiếp trải nghiệm thị trường giáo dục tiếng Anh hiện tại. Rất hy vọng, cái sự “dị” này sẽ trở nên phổ biến trong 1 thời gian ngắn nữa.

Cuối cùng, cũng phải dành không ít lời cảm ơn các đồng sự trong team Uplus đã cùng hỗ trợ mình tạo nên 1 sản phẩm tuyệt vời này.

@Uplus team: “Our brands. Your Legacy” (General Mills Inc.)


Author Name

Biểu mẫu liên hệ

Tên

Email *

Thông báo *

Được tạo bởi Blogger.